Kỳ thật Lâm Thanh cũng không biết người nắm bắt thời cơ chính xác lại là Trần Tư Tuyền, hơn nữa cho dù Tuyệt Luyến Anh Túc của nàng có ở trong trạng thái tốt nhất thì cũng làm sao có cơ hội chống lại một bộ phận bản thể Thần cấp của Liệt Diễm - hạt sen của Địa Tâm Hồng Liên được chứ!
Cứ như vậy chừng một phút đồng hồ, Lâm Thanh ngoài việc nhìn chăm chú vào Cơ Động thì không còn động tĩnh gì khác nữa. Mà Cơ Động cũng hoàn toàn bình thản đối mặt với nàng, bởi nếu so đấu về Linh Hồn Lực cùng tâm chí kiên nghị thì Cơ Động tuyệt đối không thua kém bất cứ kẻ nào.
Bất chợt Lâm Thanh thở dài, nàng đột nhiên cúi đầu nhìn chăm chú vào Tuyệt Luyến Anh Túc trong tay, đồng thời thản nhiên nói:
- Bạn trẻ à, hôm nay ngươi đã khiến ta vô cùng khiếp sợ. Nếu như không có chuyện này, căn bản chúng ta không thể trở thành kẻ thù, và ta sẽ đại biểu Lâm gia bằng mọi giá dụ dỗ ngươi. Thật tiếc khi chuyện đã rồi, phóng lao thì phải theo lao, ta không thể lưu lại cho Lâm gia mối họa diệt tộc này được, vậy nên ta đành phải hi sinh người bạn già này của ta mà thôi.
Sau đó, một lần nữa vị Thái Trùng Miện Hạ lại ngẩng đầu lên, lúc này trong mắt nàng chỉ còn một vẻ lạnh băng và tĩnh mịch, nàng lặng lẽ đem Tuyệt Luyến Anh Túc trên tay đặt tại một nhánh của Địa Ngục Ma Thụ, ngay lập tức một chùm tia sáng hai màu lục bạc chợt bộc phát chói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-duong-mien/481733/chuong-590.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.