Hiện tại trước mắt Trần Tư Tuyền không phải là màu trắng toát như đám hắc y Ma sư đang thấy mà chính là một tấm lưới bạc thật lớn bao phủ lấy đám hắc y Ma Sư. Mà bọn chúng bên trong giống như đám ruồi không đầu chạy loạn khắp nơi, không ngừng phát động công kích. Nhưng công kích của bọn chúng cũng chỉ có thể đánh vào khoảng không hoặc lên người đồng bọn thôi.
Cơ Động mỉm cười quay đầu nhìn về phía Trần Tư Tuyền:
- Khó trách, năm đó khi sư tổ dạy ta kiến thức về Ma vực đã từng nói: "Trong các loại Ma vực thì Ma vực Tinh thần mới là đáng sợ nhất". Cho dù Ma vực có thuộc tính nguyên tố mạnh đến đâu thì cũng vô phương phá giải Ma vực Tinh thần. Nếu gặp phải Tinh thần Ma vực thì hẳn phải chết không thể nghi ngờ!
Trần Tư Tuyền cũng mỉm cười, tựa hồ cơn tức giận Cơ Động giả vờ hôn mê đã biến mất:
- Đây là do ngươi có cảm ngộ từ Trấn Hồn Ma vực, từ đó mới thức tỉnh Ma vực thứ hai của mình sao?
Cơ Động thoáng kinh ngạc nhìn nàng:
- Tư Tuyền, cô thật là thông minh. Thật ra thì trừ một điểm ngươi không có song thuộc tính ra thì thiên phú của cô còn cao hơn ta đó!
Trần Tư Tuyền hừ nhẹ một tiếng:
- Thông minh thì sao chứ?! Cuối cùng vẫn không thể ở cùng người mình thích! Chẳng ai thèm yêu, không ai muốn ta cả…!!!
Thần sắc Cơ Động cứng đờ, có vẻ mất tự nhiên quay đi. Đám hắc y nhân này hoàn toàn không cần hắn tiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-duong-mien/481745/chuong-594.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.