(Phần này không dính gì đến Luân Hồi)
"Này, ngày đầu tiên tôi đi học tại sao lại là tên ngu ngốc này chở đi! Sẽ không xảy ra tai nạn giữa đường chứ!" - Gần nữa người Sư Quả chui ra ngoài cửa kính xe.
"Nhóc ló đầu ra như vậy mới chết đó, về chỗ ngồi." - Lỵ Hương ngồi phía sau kéo cô bé vào trong xe.
"Ai ngu ngốc hả? Phải lễ phép với tiểu cô biết chưa! Hôm nay chỉ có cô rãnh đưa con đi học thôi." - Đào Tuyết Ương nghe Sư Quả nói như vậy lái xe càng thêm hồi hộp. Tiểu quỷ thối, lúc nhỏ không thể yêu, lớn lên càng đáng ghét hơn. Có người thường nào trong vòng ba năm lớn tận 16 tuổi không?
"Đây là ngày đầu tiên ta đi học đó." - Tiểu công chúa nhà họ Sư tính khí rất ngang tàng. Ngày đầu tiên đi học, không có ai xếp hàng hoan nghênh tiễn đưa, lại còn giao cho kẻ bình thường ngu ngốc này lái xe. Nàng không đốt nhà là hên lắm rồi.
Đã qua ba năm kể từ khi họ giải quyết xong Ngày Tận Thế, Lỵ Hương và Phượng Hoàng lấy hình dạng con người ở lại nhà Sư Âm làm việc. Sư Phù vì phải nuôi con gái, nên chàng trạch nam thuở nào đã ra ngoài mở công ty phát triển phần mềm và game, bước vào cái thế giới kinh doanh đó, lúc nào cũng bận bịu chổng bốn vó lên trời, nhưng vẫn luôn đặt con gái lên hàng đầu. Chỉ là hôm nay Sư Phù bận ra nước ngoài họp nên không thể phân thân, chỉ có thể đón con sau khi tan học. Sư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-duong-nhan-va-thien-su-tieu-thu/1102632/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.