Trên lớp, Du Đào không có tâm tư để học, ánh mắt cứ lén lút nhìn người ngồi bên cạnh mình. Nhớ đến chuyện tối qua, mặt Du Đào liền đỏ bừng, dù hai người chả làm gì hết, nhưng đột nhiên bị Mạc Thanh Âm đè, lại dùng ánh mắt nóng rực nhìn nàng, lúc đó trái tim Du Đào muốn nhảy ra ngoài. Du Đào thật sự không hề nhớ một chút nào cả, nhưng tại sao lại có cảm giác rất quen thuộc. Ở kiếp trước, nàng thật sự yêu Mạc Thanh Âm sao?
"Em không cần lén lút như vậy, chị sẽ đễ em nhìn cho đã." - Mạc Thanh Âm nghiêng đầu nói với Du Đào. Du Đào lập tức thu hồi ánh mắt, giả vờ nhìn trời nhìn mây.
"Mình không có nhìn cậu." - Chỉ là mình có chút hiếu kỳ thôi.
"Em đang rất tò mò về chị."
"Làm sao cậu biết mình nghĩ gì, không lẽ cậu có Độc Tâm Thuật?"
"Chị không cần dùng Độc Tâm Thuật với em, bởi vì em nghĩ cái gì thì đều hiện lên mặt cả rồi."
"Cậu có nghĩ tới, kiếp trước là kiếp trước, không đại biểu cho kiếp này. Có thể kiếp này mình sẽ không yêu cậu." - Du Đào đem nghi vấn trong lòng hỏi ra miệng. Nàng luôn nghĩ đời trước là chuyện đời trước, kiếp trước với kiếp này là hai người hoàn toàn khác nhau.
"Em sẽ yêu chị." - Mạc Thanh Âm nghiêm túc nhìn Du Đào nói. Đây không phải là tự tin quá mức, mà nó là chuyện đương nhiên. Cho dù thân phận thay đổi, nhưng linh hồn vẫn là người yêu của nàng.
Du Đào bị lời nói này làm dao động,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-duong-nhan-va-thien-su-tieu-thu/1102636/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.