Tích - Tích - Tích ----
"Đào Tuyết Ương!"
Tích - Tích - Tích ----
"Đào Tuyết Ương! Em tắt cái đồng hồ báo thức đi, phiền chết được."
Thiên sư đại nhân nổi giận, trùm kín mền. Ngày hôm qua bận rộn, đến gần sáng mới có thể ngủ. Nàng thật sự chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon thôi, cái đồng hồ báo thức chết tiệt kia cứ vang lên không ngừng.
Đào Tuyết Ương mơ mơ màng màng nắm lấy cái đồng hồ báo thức, phát hiện ra không phải nó đang kêu. Không phải của đồng hồ, vậy tiếng đó của thứ gì?
Âm thanh vẫn vang lên không ngừng, Đào Tuyết Ương hết cách, đành phải rời khỏi giường để tìm kiếm nơi phát ra tiếng động, dỗ dành vị mỹ nhân đang nằm trên giường. Thì ra, nó ở dưới đáy tủ, là cái điện thoại liên hành tinh của Đào Tuyết Ương. Còn tại sao nó ở dưới đáy tủ, chính nàng cũng không biết.
"Alo!" - Giọng Đào Tuyết Ương như đang bị ai đó bức cung.
"Tiểu Đào, em có phải rất vui không?" - Tắc Lỵ Á ở đầu bên kia điện thoại, còn chưa biết rằng nàng đã chọc ai đó nổi điên, vẫn vui vẻ nói.
Đào Tuyết Ương liếc mắt, nhìn thấy thiên sư đại nhân đã ngồi thẳng trên giường, nhìn nàng nói điện thoại. Sư Âm chỉ ra ngoài cửa, Đào Tuyết Ương hết sức ngoan ngoãn chạy ra khỏi phòng. Chọc Sư Âm nổi giận, không phải chuyện đùa.
"Vui sắp khóc luôn." - Đào Tuyết Ương thật sự đang muốn khóc. Hết giờ để gọi hay sao, tự nhiên lại chọn sáng sớm.
"Ha ha, không cần xúc động dữ vậy. Có chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-duong-nhan-va-thien-su-tieu-thu/1102640/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.