"Chú Sư! chú vẫn khỏe chứ?" - Đào Tuyết Ương lật đật chạy đến xem Sư Tễ có bị thương chỗ nào hay không. Cha con lâu ngày gặp nhau, phần mở màn quả nhiên có phong cách nhà họ Sư.
"Không sao, không sau." - Sư Tễ dừng lại, rồi vung tay với Đào Tuyết Ương đang quan tâm mình. Ông nhìn Đào Tuyết Ương thật lâu rồi lên tiếng: "Cháu chính là cô bé trước kia lão đã bói sẽ gã vào nhà này đúng không? Đúng là một thân chính khí, năm đó lão già như ta không nhìn nhầm người." - Sư Tễ gương mặt còn khá trẻ, nhưng cách nói chuyện như một lão già.
"Đừng có thấy sang bắt quàng làm họ, em ấy không có quan hệ gì với ông." - Sư Âm lạnh lùng kéo Đào Tuyết Ương đến cạnh mình.
"Vất vả lắm mới gặp lại nhau, đừng có làm bầu không khí căng thẳng mà." - Đào Tuyết Ương vẫn còn đang thương tâm, khổ sở, nên không có cách nào xoa dịu quan hệ cha con. Nàng chỉ miễn cưỡng nở nụ cười.
"Việc nhà của mấy người dẹp qua một bên, lo chuyện trước mắt kìa. Phải rồi, Đào Đào cậu cầm cả xấp tiền âm phủ và nến làm gì vậy?" - Tiểu Khiêu lên tiếng cắt đứt chuyện quan hệ cha con không tốt kia, để tránh tình trạng thêm hỗn loạn. Nhìn thấy trong tay Đào Tuyết Ương đang cầm một xấp tiền âm phủ và nến, nên có chút ngạc nhiên.
Đào Tuyết Ương nghe thấy Tiểu Khiêu hỏi, có chút buồn, nhưng vẫn cố gắng cười: "Hôm nay là thất đầu của Tiểu Lương, nên mình muốn thăm cậu ấy." - Nói xong,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-duong-nhan-va-thien-su-tieu-thu/1102665/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.