Đào Tuyết Ương cảm thấy mỗi lần chạy nạn, nàng là người đau khổ nhất. Quán cafe bị nổ tan tành, Đào Tuyết Ương chưa kịp quay đầu nhìn đã bị Sư Âm kéo theo chạy như ch*. Chạy lâu như vậy, Sư Âm không biết mệt sao? Nhưng Đào Tuyết Ương sắp chết đến nơi rồi.
"Hôn Âm, chạy nữa chỉ hao thể lực thôi." - Đào Tuyết Ương thở hồng hộc, nổ lực rặn từng chữ.
"Trên người chị chỉ có một cây dao nhỏ, làm sao đánh. Khoan, Tiểu Phù, Vampire sợ lửa. Đệ khai hỏa trận cố gắng chặn bọn chúng. Chị tìm chỗ trống bày trận."
"Hiểu, hai người đi trước, em sẽ tới sau....Này! Con Hồ Ly chết tiệt, ông chỉ biết khoanh tay đứng nhìn à?"
"Tôi không nhúng tay vào việc phàm nhân."
"Vậy ông tu thành tiên làm quái gì."
Bây giờ không phải lúc cãi nhau, con Hồ Tiên lẽo đẽo theo sau, nhưng chả nhờ nổi, Sư Phù đành tự lực cánh sinh. Hai người trưỡng lão vừa đuổi đến, Sư Phù ở trước mặt xây một bức tường bằng lửa, quả nhiên hai người đó không dám tiến lên. Sư Phù có linh lực, cộng thêm đó không phải lửa thường, nếu bị dính một chút lửa, không thể dập tắt, chỉ chờ biến thành than. Nhưng Sư Phù chỉ có thể ngăn một đường, bọn chúng có thể đuổi theo từ hướng khác, cầu xin Sư Âm đã tìm được chỗ bày trận. Cái gì cũng có hai mặt, nếu lần này đánh không chết bọn chúng, bọn họ sẽ trở thành món ăn trên bàn.
Năm trưởng lão tạo phản, những con Vampire khác thấy thế cũng không an phận, dù Đào Tuyết Ương chạy đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-duong-nhan-va-thien-su-tieu-thu/1102686/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.