Bị một đống cây gai đâm búa xua, cuối cùng cả đám cũng tìm được rể Bản Lam. Tắc Lỵ Á giúp Đào Tuyết Ương chữa trị vết thương, tay phát ra ánh sáng đem mọi vết thương chữa lành. Nếu không phải được chữa trị, bị từng này vết thương nhỏ, không chết được, nhưng cũng đau rát gần chết.
Rể Bản Lam vừa đào lên là tươi nhất, Tắc Lỵ Á dùng truyền tống chuyển đến bác sĩ ở Hồng Tuyết Tinh để nhanh chóng làm thuốc. Rồi tiếp tục dùng truyền tống mang Đào Tuyết Ương và Lương Ưu Tú an toàn ra khỏi rừng. Tuy chỉ đến Trái Đất vài ngày, nhưng đã có những người bạn đầu tiên.
"Lúc này về, chắc Sư Âm chưa hết giận. Em không thể trở về chịu chết, thôi thì chị cùng em đi dạo xem vài nơi đẹp ở Trái Đất đi." - Đào Tuyết Ương vừa nghĩ về nhà liền run rẩy. Vừa vào đến thành phố, Đào Tuyết Ương lôi Tắc Lỵ Á đi chơi, Lương Ưu Tú làm hướng dẫn viên.
Đi dạo một hồi, cả ba ngừng lại một quán thịt nướng. Quái lạ, cả ngày hôm nay không một cú điện thoại, dựa theo tính tình Sư Âm, phải điện thoại mắng chửi xối xả mới đúng chứ.
"Đào học tỷ, thịt khét rồi." - Lương Ưu Tú tốt bụng nhắc nhở học tỷ đang thất thần.
"Á...~~~ cháy.. cháy rồi, sao em không nhắc chị." - Đào Tuyết Ương nhanh chóng gắp thịt ra.
"Em làm sao biết được chị không chú ý nướng thịt chứ."
"Em....." - Đào Tuyết Ương đang nói lập tức im, vẻ mặt khó coi.
"Tiểu Đào, em làm sao vậy? Có chỗ nào không được khỏe?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-duong-nhan-va-thien-su-tieu-thu/1102738/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.