"Đại sư, em đến cứu chị." – Đào Tuyết Ương lắc lắc cơ thể Sư Âm, cho rằng chị ấy bất ngờ không kịp phản ứng.
Sư Âm nhìn Đào Tuyết Ương, nụ cười tà ác, bàn tay với những chiếc móng tô vẽ màu hồng đẹp đẽ siết chặt cổ Đào Tuyết Ương: "Cô đến xem tôi biến thành tên hề? Muốn chứng minh tôi vô dụng, muốn nói tôi linh lực thấp kém phải nhờ người cứu? Cô là đang thương hại tôi sao? Hả?"
Đào Tuyết Ương nhìn đôi mắt của Sư Âm sắp biến thành màu đỏ, giống cặp mắt của ác ma. Sư Âm thực sự đang dùng toàn sức siết cổ nàng, chẳng phải là đùa giỡn, nàng cố sức cũng không giãy ra được.
"Em lúc nào...khụ....cũng thấy đại sư rất lợi hại....Chị là người...khụ...lợi hại nhất mà em từng gặp." – Đào Tuyết Ương đã sắp không thở được, oxi toàn bị hút cạn. Nếu Sư Âm siết thêm chút nữa, nàng thật sự sẽ chết.
"Lợi hại? Hừ, tôi làm sao bằng đệ đệ, hắn không cần học cũng mạnh hơn tôi gấp mấy lần. Tôi chỉ là phong nền thôi! Ngay cả cái ảo cảnh này, tôi còn không xé rách được. Lợi hại? Cô đùa tôi à?" – Sư Âm nghiến răng tàn nhẫn cười.
Đào Tuyết Ương thấy được giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay Sư Âm. Ánh mắt dù hung ác, nhưng vẫn còn nét ôn nhu, tay đang siết chặt thả lỏng được một chút. Đào Tuyết Ương nắm lấy cơ hội, đưa hai tay lên vuốt mặt Sư Âm.
"Không cần sợ, em ở đây." – Đào Tuyết Ương an ủi, đôi tay xoa lên mặt Sư Âm có chút lạnh, như đem
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-duong-nhan-va-thien-su-tieu-thu/1102792/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.