"Tại...tại sao lại đến thư viện?" – Đang là nữa đêm, Triệu Thiên Thành hai chân run rẩy bước đi không vững, nhìn quanh bốn phía, lo lắng không biết Lâm Nhạc sẽ từ đâu phóng ra, kéo hắn cùng nhảy lầu, chết khó coi như "nàng".
"Đây là nơi 'nó' chết, có ai ban ngày đi tìm quỷ!" – Lông mày đẹp đẽ của Sư Âm nhíu chặt, trừng mắt nhìn hắn. Một thanh niên to xác, bị dọa sợ biến thành thế này thật không có tiền đồ. Không phải trước đây bọn họ thường xuyên gọi người khác nhu nhược, ẻo lả.
Bị Sư Âm trừng, Triệu Thiên Thành không dám nói nữa. Lâm Nhạc chưa tìm hắn báo thù, đã bị Sư Âm kéo đi làm mồi nhử.
"Buổi tối đứng trên sân thượng gió lạnh quá! Đại sư, chị đốt chút lửa để sưởi ấm đi! Hoặc chị gọi Phượng Hoàng ra cũng được, lần trước em chưa được nói chuyện với 'chị ấy'!" – Đào Tuyết Ương chẳng thèm để ý bầu không khí khẩn trương đến khủng bố này. Nàng đến cắm trại à? Lại đòi sưởi ấm, làm ơn tích cực hòa hợp với bầu không khí này đi! Vì nàng lộn xộn một trận, Lương Ưu Tú đang căng thẳng cũng quên đi chính sự, thả lỏng một chút.
"Thần hộ thân không phải lò sưởi!" – Sư Âm mắng, nhưng vẫn gọi Phượng Hoàng ra, không phải để nha đầu ngốc kia sưởi ấm, mà để làm việc khác.
Đào Tuyết Ương rất vui vẻ khi được nhìn thấy cô gái mặt vô cảm, mặc đồ đỏ rực kia. "Chị ấy" không phải người, nhưng mang hình dáng con người. Nàng có thể sống chung với ma, chẳng lẽ sợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-duong-nhan-va-thien-su-tieu-thu/1102807/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.