Kết quả hôm đó Nghệ Tu kéo Tô Dập dạo hội chùa cả ngày nhưng không biết khu chợ trong truyền thuyết kia ở nơi nào, Nghệ Tu cũng không giải thích. Anh cũng không hỏi buổi sáng Tô Dập xảy ra chuyện gì, những nghi vấn này tựa hồ đã hoàn toàn bị bỏ quên theo hai bàn tay giao nhau đến ướt mồ hôi.
Tô Dập ngồi trên giường ôm bảng vẽ chăm chú vẽ, rất nhanh một ống tay áo như ẩn như hiện, tiếp đó là bờ vai mềm mại xuất hiện.
Trên trang giấy vẽ có rất nhiều thứ, mặt nạ, làn sóng người, đường phố, ông cụ giơ cao cây kẹo hồ lô, nhưng nhiều nhất chính là một cái bóng lưng.
Bóng lưng kia mặt áo màu xám tro có in dòng chữ POLO, đeo mặt nạ, cánh tay trái đưa ra sau giống như đang dắt tay ai đó.
Ba ngày tiếp nhóm Vu Hãn Âm đi họp, Tô Dập cùng Nghệ Tu thì cơ bản đều ở trong phòng không ra ngoài. Tô Dập vùi đầu vẽ, Nghệ Tu thì ở trong phòng thể thao luyện tập, ngay cả ba bữa đều gọi thức ăn ngoài hoặc phục vụ khách sạn bưng lên, quả thực là trạch tới không thể nào trạch hơn.
Vì thế chờ ba ngày trôi qua, lúc Nghệ Tu kéo Tô Dập ra khỏi phòng, cậu vẫn còn chưa kịp phản ứng.
"Đi, đi quỷ quật."
Chờ bọn họ chỉnh lý xong đi xuống lầu ăn sáng, phòng ăn có chút vắng vẻ, nhóm Nghệ Tu thoạt nhìn có chút nổi trội.
Khương Tu Hiền nhìn xung quanh, nhỏ giọng nói: "Hình như đều đi cả rồi, đi sớm vậy sao?"
Nghệ Tu thờ ơ gắp thức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-duong-nhan/263897/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.