Thẳng đến khi ngồi lên xe, thần kinh căng thẳng của Tô Dập mới hoàn toàn thanh tĩnh lại, mềm nhũn ngồi ở ghế sau. Chuyến đi hôm nay làm cậu cảm thấy mệt mỏi hơn cả huấn luyện suốt cả ngày.
Vu Hãn Âm vừa lái xe vừa nhìn Tô Dập đang cúi đầu nhìn tay mình nói: "Xin lỗi, hôm nay làm em không quá thoải mái đi? Thế nhưng hai nơi này sớm muộn gì cũng phải đi, không bằng giải quyết luôn một lần."
Tô Dập khẽ đáp lại một tiếng, từ từ nhắm mắt lại. Từ kính chiếu hậu liếc nhìn Tô Dập một cái, Vu Hãn Âm không nói thêm gì nữa.
Ngoài cửa sổ xe ánh mặt trời vẫn còn chói chang, tiếng đàn violon cùng tiếng dương cầm quanh quẩn trong xe. Tô Dập nhẹ nhàng thở hắt một hơi, cố làm bản thân bình tĩnh lại, cố để chính mình chìm đắm vào một mảnh tối tăm.
Thế nhưng cho dù nhắm mắt lại thì tầm mắt vẫn có ánh sáng chiếu rọi phản chiếu thành một mảnh xám trắng trong đầu. Ý thức là một khoảng không lơ lửng màu xám tro, con ngươi Tô Dập run rẩy bất an, theo bản năng nâng tay che mắt.
Lòng bàn tay lành lạnh áp lên mí mắt mang tới chút cảm giác đè ép, thế nhưng tầm mắt vẫn như cũ không phải là một mảnh tối đen. Tô Dập hơi ngẩng đầu tựa vào phần ghế phía sau, lòng bàn tay dùng sức ấn mắt, suy nghĩ dao động lung tung.
Cảm giác bị đè ép này làm Tô Dập nhớ tới lần đó ông lão đặt đầu ngón tay ấm áp lên mắt mình.
Khi đó ông lão rốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-duong-nhan/263900/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.