"Cám ơn đội trưởng đã nhường, chỉ tiếc chỉ là đám quỷ cấp năm hỗn tạp, quả thực không đã ghiền chút nào." Đỗ Phái Tuyết quay đầu lại, cười tủm tỉm nói.
Nụ cười trên mặt cô rất kỳ dị, trên gương mặt ấm áp ôn hòa tựa hồ nhuộm lên cảm giác u ám quỷ dị của đám hoa hồng bên ngoài cổ trạch, mang theo chút yêu thích vị máu tanh, càng nhiều hơn là chưa thỏa mãn.
Cô vẫn chưa giết đủ. Từ khí chất biến đổi hoàn toàn của Đỗ Phái Tuyết, Tô Dập nhìn ra được điều này.
Nghệ Tu nhướng mày, khóe miệng giật giật: "Có đám này là không tệ rồi, đừng yêu cầu quá cao." Nói xong, anh quay đầu nhìn Tô Dập, liền đối diện với ánh mắt bình tĩnh của cậu.
Anh tựa hồ có chút kinh ngạc nhưng không nói gì, chỉ hỏi: "Có thấy được gì không?"
Tô Dập nhìn những mảnh cắt lát của đám quỷ vẫn chưa hóa thành hắc khí tiêu tán, cố gắng hình dung lại dáng vẻ ban đầu của chúng.
"Dáng dấp của chúng rất kỳ quái, có mặt giống như mặt vượn, miệng nhọn như chim, trên đầu lại có sừng huơu. Người chúng nó lồi lõm dị thường, có hai tay giống vượn, chân thì to lớn như móng chim... cứ hệt như một thứ được ghép nối lại từ đủ thứ kỳ quái vậy." Nhìn những phần thân thể còn chưa kịp tan biến ở dưới đất, Tô Dập nghiêm túc nói.
Nghệ Tu nhướng mày, không biết nghĩ tới gì đó, chân mày nhíu lại lộ rõ cảm xúc chán ghét.
Khóe miệng Đỗ Phái Tuyết vẫn luôn cong lên, giọng nói có chút tham lam: "Thoạt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-duong-nhan/263907/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.