Đến tận khi ngồi trên ghế sô pha mềm mại ở đặc vụ bộ môn, tay cầm một ly trà xanh nóng hổi, Tô Dập vẫn chưa hiểu được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vẻ mặt có chút sững sờ.
Kỷ Bạch Tình đặt một chiếc bánh ngọt nhỏ xuống bàn, có chút lo lắng nhìn Tô Dập: "Em cảm thấy khá hơn chút nào không? Đội trưởng cũng làm ẩu quá..."
Tô Dập lấy lại tinh thần, nhìn mặt đất bị ánh đèn chiếu sáng, theo bản năng hớp một ngụm trà nóng. Hơi nóng làm tầm mắt cậu có chút mơ hồ, bất quá cũng làm ấm lại thân thể lạnh băng của cậu. Tô Dập ngẩng đầu, có chút mờ mịt nhìn Kỷ Bạch Tình, há miệng muốn hỏi nhưng lại không biết nên hỏi thế nào.
Thấy vậy, Kỷ Bạch Tình chủ động giải thích: "Khẩu súng quỷ kia là súng đặc chế, đạn của nó có thể xuyên thấu qua vật sống đánh trúng quỷ quái cùng những thứ không có sinh mệnh. Súng quỷ là phát minh do Hạo Diễm nghiên cứu ra, có thắc mắc gì có thể hỏi em ấy."
Lúc này Tô Dập mới hoảng hốt chú ý tới nơi này có lẽ là một phòng khác nội bộ. Cả căn phòng thoạt nhìn rất ấm áp thoải mái, ánh đèn ấm áp bao trùm khắp không gian, trên bàn, góc tường, cùng trên kệ bày đầy các chậu thực vật, dưới ánh đèn tạo thành những chiếc bóng mờ xám đen.
Không chờ Tô Dập kịp phản ứng, Vu Hãn Âm cầm thứ gì đó trong tay cùng Nghệ Tu đi vào.
Tầm mắt Tô Dập vô thức rơi xuống người Nghệ Tu, cậu nhạy bén nhận ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-duong-nhan/263917/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.