Sau khi bị thấm nước mưa, đống rác tỏa ra mùi vừa chua vừa hôi. Đội trưởng đội hình sự Tống Nghị vừa thuyên chuyển công tác đứng trong hẻm nhìn chằm chằm màn hình di động trong tay, mày nhíu chặt, cho dù là ai cũng có thể nhận ra anh đang đè nén lửa giận.
Vừa nãy anh đã chạy theo cấp trên ầm ĩ một trận, thế nhưng vô luận anh đưa ra bao nhiêu nghi hoặc, cấp trên vẫn kiên quyết không thay đổi quyết định.
Mẹ nó.
Tống Nghị thầm mắng một tiếng, đi tới đầu hẻm bên cạnh, châm thuốc định giải tỏa căng thẳng một chút.
Nhóm dân chúng vây xem ở đầu hẻm đã bị giải tán, khu vực phụ cận được nhân viên thanh lý sạch sẽ, Tống Nghị hít một hơi thuốc trong bầu không khí ẩm ướt, cố gắng sắp xếp lại mớ suy nghĩ hỗn loạn trong đầu.
Rạng sáng năm giờ hai mươi ba phút, một ông cụ gọi điện báo cảnh sát, nói có người chết. Tống Nghị đang trực đêm lập tức dẫn người chạy tới, sau khi đến nơi mới biết còn một nữ nhân được xe cứu thương đưa đi. Mà ông cụ đầu óc choáng váng trên người bê bết máu nói với cảnh sát, ông đang trên đường đi mở tiệm bán thức ăn sáng vào khoảng năm giờ, lúc đi ngang qua đây thì nghe thấy tiếng kêu cứu yếu ớt của nữ nhân, sau khi phát hiện tình huống trong hẻm thì lập tức gọi cấp cứu cùng cảnh sát.
Vết máu trên người ông bị dính lây từ người nữ nhân, ngõ hẻm kia là ngõ cụt, ông cụ nói mình không thấy ai khác, mà nữ nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-duong-nhan/307691/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.