Vu Hãn Âm vừa dứt lời, bên trong xe liền tràn ngập không khí yên lặng khó tả. Anh vừa lái xe vừa khẽ liếc nhìn Nghệ Tu đang ưu tư phiền não, mở miệng: "Anh vẫn chưa trả lời, Tô Dập kia rốt cuộc là chuyện gì? Người ta còn vẽ chân dung của anh kìa, em có nhìn một chút, rất giống."
Nghệ Tu rút một điếu thuốc ngậm vào miệng, giọng điệu có chút hàm hồ: "Chuyện gì là chuyện gì? Còn không phải cứu người à? Tên nhóc đó có thể thấy quỷ, hỗ trợ anh đập con quỷ kia. Bất quá con quỷ kia có chút phiền toái, nó là chủng loại có năng lực đặc biệt, không cẩn thận để nó chạy mất rồi. Rất có thể nó sẽ quay lại tìm tên nhóc kia, vì thế anh mới bảo nó tới ngành."
Vu Hãn Âm rốt cuộc cũng tìm được nguyên nhân Nghệ Tu phiền não, cười khẽ: "Xem xem lần sau anh còn vứt loạn thiết bị của Hạo Diễm nữa không."
Nghệ Tu châm thuốc, mở cửa xe, gió lạnh đập vào mặt pha lẫn tiếng mắng của anh: "Con mẹ nó, cứ hệt như một kẻ tàn tật vậy..."
Vu Hãn Âm nhìn đường phía trước: "Yên tâm đi, Phái Tuyết đã truy theo rồi, Minh Thành cùng Thiên Tuyền cũng vừa trở lại, nó không thể sống sót qua sáng ngày mai đâu."
Trong ánh sáng lờ mờ, Nghệ Tu quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ phun ra một ngụm khói, không đáp.
Xe ô tô chạy về tòa đặc vụ. Xe ngừng lại, Nghệ Tu lập tức cởi dây an toàn, mở cửa bước xuống xe, sau đó đi thẳng ra phía sau.
"Này, anh không đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-duong-nhan/307704/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.