Không biết đã qua bao lâu, lúc tôi khôi phục lại được một chút ý thức, chỉ thấy Trần Lập Châu đang đứng quay lưng ngay trước mặt mình. Từ phía sau lưng tôi có thấy thấy được chỗ xương bả vai của anh thấm đầy màu tươi, nhiễm đỏ một thân trường sam màu xanh nhạt.
Một bàn tay đang xuyên thủng qua người anh!
Đó là tay của Trần phu nhân!
Tôi hốt hoảng trợn tròn hai mắt, "Trần Lập Châu?"
Trần Lập Châu quay đầu lại, mặt còn bệch hơn tờ giấy, anh cau mày, "Chạy mau!"
"Sao cơ?"
"Bà ấy đã chết, chạy mau!"
Trần phu nhân chết rồi?
Tôi thất kinh bò dậy, lúc này mới nhìn ra Trần Lập Châu đang ghìm chặt cổ tay Trần phu nhân, không cho bà ta thoát khỏi sự khống chế của mình. Trần phu nhân lộ ra răng nanh trắng toát, cười gằn nhìn tôi, miệng nỉ non không ngừng, "Chết, chết..."
Tôi sợ hãi lui về phía sau một bước.
"Chạy!" Vẻ mặt Trần Lập Châu trở nên thống khổ.
Tôi theo bản năng muốn chạy, nhưng rồi lại dừng bước, "Thế còn anh?"
"Ta sẽ đi tìm em sau, chạy mau!"
Bàn tay sắc nhọn xoáy một vòng trong thân thể Trần Lập Châu, huyết dịch dọc theo quần áo tí tách chảy xuống.
Viền mắt tôi nóng lại, thân hình Trần Lập Châu trước mắt cũng trở nên mờ nhoè. Tôi đưa tay quệt mắt, hét lên, "Con mẹ nó nhất định anh phải tới tìm em đó!" Nói xong lập tức chạy đi.
Tôi dùng hết sức mình liều mạng chạy trốn, tuy rằng không biết phải trốn đi đâu.
Chỉ biết là phải chạy, chạy, chạy liên tục. Quần áo ướt đẫm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-duong-phu-phu/892273/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.