Tôi kinh ngạc nhìn Trần Lập Châu, "Trần phu nhân vừa nãy mới đi ra từ trong đó mà."
Trần Lập Châu nhìn tôi cười, kéo tôi đứng dậy.
"Không phải bên trong, là ở phía sau."
"Phía sau?"
"Ừm." Trần Lập Châu gật gù, "Anh ta..." Trần Lập Châu hơi nhíu mày, vẫn chưa quá quen với việc phải xưng hô với một con người khác trong mình như vậy.
"Anh ta giấu Lập Duy dưới giếng cạn trong hậu viện."
"Giếng cạn!" Tôi chợt nhớ tới người thiếu nữ trẻ ướt nhẹm kia...
"Trần Lập Châu, anh có còn nhớ trong nhà anh có một cô gái tên là Tiểu Hà không?"
"Có, cô ấy vốn là thiếp thân nha hoàn của A Viện."
"Vậy anh có biết về sau cô ấy bị gì không?" Tôi có chút khẩn trương.
Trần Lập Châu nhìn tôi, một lát sau mới mở miệng, "Sau khi A Viện phát điên, hạ nhân đã tìm thấy cô ấy dưới giếng nước trong hậu viện."
Tôi siết chặt nắm đấm, "Quả nhiên ngoại trừ em ra, tất cả đều là thật."
"Em còn tưởng là mình có thể cứu được anh cơ chứ, thật đần quá mà." Mắt tôi phát xót. Tôi không thể nào quên được nụ cười gượng của cô ấy lúc nhìn mình, không thể quên được bộ dạng của cô ấy lúc bảo tôi hãy chạy đi một mình.
Trần Lập Châu nhẹ ôm lấy tôi, áp đầu tôi vào lồng ngực, sau đó nhẹ nhàng vuốt ve lưng tôi.
"Em khóc đấy à?" Đột nhiên Trần Lập Châu hơi mang theo ý cười mà hỏi.
Tôi hung tợn ngẩng đầu, "Ai nói ông khóc."
"Ồ, ra là bị cát bay vào mắt, để ta giúp em thổi nào."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-duong-phu-phu/892310/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.