1.
Non sông 8800 dặm, phàm trầm 440 kị.
Nay kị chịu chết.
- ---------------------------------------------
Tuyết trắng hạc bay, gió lạnh luồn tay áo. Trận tuyết đầu mùa năm nay lớn hơn năm ngoái rất nhiều. Sắc trời xanh thẳm, Ngọc Sơn uyển chuyển quanh co, khúc khuỷu như bạch mãng, đất trời cảnh sắc mênh mang.
Yêu Hồ bảo Tiểu Dực về nhà trước, mình và Đại Thiên Cẩu thì đi tìm Seimei phục mệnh - mặc dù họ vốn không mang xương người về - bởi vì không cần thiết.
Hai người họ thuật lại tất cả cho Seimei nghe, bất kể là hết thảy những gì đã chứng kiến ở thôn Nhật Khế, hoặc là giao dịch giữa Bát Kỳ Đại Xà với họ. Sau khi nghe xong, Seimei im lặng hồi lâu không nói gì.
Yêu Hồ cũng không giục, chỉ nhìn chằm chằm vào làn khói trắng bốc lên trên chén trà mà đờ người ra. Trước đây y cứ miên man suy nghĩ, tưởng tượng nếu như bản thân mình chỉ còn vài ngày nữa để sống thì nên làm gì, nhưng y còn chưa kịp nghĩ kỹ đáp án thì đại nạn đã đến.
Dần dần khói trắng trong chén trà cũng tan hết, Yêu Hồ lấy tay chạm vào, phát hiện trà đã nguội lạnh.
Lúc này Seimei mới mở miệng: "Những gì Bát Kỳ Đại Xà nói đều là sự thật."
Đáp án này cũng không ngoài suy nghĩ. Yêu Hồ muốn cười, nhưng bầu không khí trong phòng quá nghiêm trọng, y mà cười thì cũng ngại, vẻ nửa cười nửa nín khiến nét mặt y có hơi vặn vẹo. Hình như Đại Thiên Cẩu cũng phát hiện y đang nhịn cười, bèn trừng mắt liếc y một cái.
Y
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-duong-su-dong-nhan-cau-cao-do-ta/838432/chuong-49-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.