Đệ tam thập nhị thoại
1
Non sông không thay đổi, phàm trần như trước.
Non sông là nơi có người, phàm trần là nơi có chúng ta
- --------------------------------------------------
Giúp?
Yêu Hồ chỉ hận không thể phế đi cái thứ nóng hổi trên tay mình ngay lúc này thì có
Y nhìn bộ dạng bị dục vọng hành hạ tựa như mãnh thú bị giam cầm của Đại Thiên Cẩu, bỗng dưng nở nụ cười. Đôi mắt trong trẻo tựa như hồ nước ngậm sóng, hai má ửng hồng, khóe miệng mỉm cười, nụ cười kia dường như được tỉ mỉ bày ra, thêm một phần dụ dỗ, ít đi một phần lạnh nhạt, khuôn mặt như phù dung, thân thể như băng ngọc, tất cả hoàn mỹ như vậy, đủ để bất kì kẻ nào cũng phải mất hồn mất trí vì y.
- Đại Thiên Cẩu...
Yêu Hồ gọi nhỏ, đầu lưỡi đỏ tươi giữa hàm răng sau cặp môi tựa như lưỡi rắn, khiến người ta chỉ muốn hôn lên quấn quít lấy lưỡi y.
Lòng Đại Thiên Cẩu bất chợt nổi sóng, miễn cưỡng tìm được một chút lý trí giữa dục vọng, hắn lờ mờ nhớ ra, dường như đã từ lâu lắm rồi Yêu Hồ không gọi hắn như vậy --- không phải tùy tiện gọi như gọi chó mèo, không phải gọi với giọng mỉa mai thêm "đại nhân" vào sau tên hắn --- mặc dù giờ hắn đã không còn nhớ rõ đó có phải tên mình hay không
Trong phòng cách âm vô cùng tốt, tuy là bên ngoài huyên náo tiếng người, nhưng sau khi Yêu Hồ đóng lại cửa sổ, tiếng thở dốc nặng nề của Đại Thiên Cẩu lại rõ ràng như vậy. Yêu Hồ chỉ cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-duong-su-dong-nhan-cau-cao-do-ta/838449/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.