Đệ nhị thập cửu thoại
1
Non sông 8,800 dặm, phàm trần 440 kỵ.
Nay kỵ làm việc thiện.
-
Tiểu Dực vốn còn đang hoang mang không biết nên đi đâu, lại thấy Yêu Hồ sắc mặt u ám quay lại
- Đi theo - Yêu Hồ liếc mắt nhìn Tiểu Dực, lạnh lùng nói
Thiếu niên tròn mắt nhìn bóng lưng của Yêu Hồ đi phía trước, chợt hiểu ra ý của Yêu Hồ, khôi phục tinh thần đáp lại một tiếng rồi kéo sư phụ theo.
Yêu Hồ sao có thể không nhận ra sự vui mừng trong giọng nói của thiếu niên, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy thiếu niên đang gắng sức kéo sư phụ mình đi, vẻ mặt lạnh lùng của y thoáng buông lỏng. Lúc này Tiểu Dực cũng phát hiện ánh mắt của Yêu Hồ, trông mong nhìn lại y, hi vọng y tới giúp --- dù sao sư phụ nguy kịch, thực sự không chịu nổi bị kéo đi kéo lại như vậy
Ai biết Yêu Hồ quyết tâm không muốn giúp, hừ lạnh một tiếng quay đầu đi.
Tiểu Dực buông mắt, che giấu mất mát trong đáy mắt, lại thấy Yêu Hồ đi chậm lại, thỉnh thoảng cũng quay đầu nhìn xem hai người có đuổi kịp không, cậu chợt thấy trong lòng ấm áp, kể lại mọi chuyện cho Yêu Hồ nghe.
Cả quãng đường Yêu Hồ im lặng nghe hết, khi thiếu niên nói đến lúc sư tỷ mất, sư phụ trọng thương, y không nhịn được mà đưa tay xoa xoa đầu thiếu niên
Yêu Hồ vô cùng không am hiểu cách an ủi người khác, đành nhàn nhạt nói: "Ngươi vất vả rồi"
Mà sau khi nghe Đại Thiên Cẩu trước khi hôn mê giao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-duong-su-dong-nhan-cau-cao-do-ta/838452/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.