Đệ thập tứ thoại
1
Non sông 8,800 dặm, phàm trần 440 kỵ.
Nay kỵ ra ngoài ban đêm.
- -------------------------------
Ngọn núi xa xa ẩn hiện giữa màu xanh lục buồn tẻ, tiếng quạ kêu thê lương giữa đêm thanh vắng nơi rừng sâu, cánh buồm trên bến cô độc, mưa rơi không ngừng. Là ai đa tình bội bạc, mưa bụi khán chu viết bích, tình theo nước trôi đi.
Khi ta tỉnh dậy, bầu trời ngoài cửa sổ u u ám ám, trong phòng chỉ thắp một ngọn đèn, sư tỷ ngồi gần đó đọc sách, ánh nến vàng ấm khiến bông hoa hạnh trắng sư tỷ cài trên tóc mai có vẻ thật mềm mại
- Đã là giờ nào rồi? - Ta lên tiếng, giọng vô cùng khàn khàn, nghe như lão nhân
Sư tỷ lục tục đứng dậy, bỏ sách xuống đi tới bên giường, sờ trán của ta: "Đứa nhỏ này ngươi cuối cùng cũng tỉnh. Đã là giờ Dậu rồi, ngươi ngủ suốt một ngày một đêm, ta còn tưởng ngươi cứ ngư vậy ngủ chết rồi đó"
Sư tỷ vừa oán giận vừa đưa một chén nước cho ta, ta biết nàng lo lắng cho ta, trong lòng ấm áp, thấp giọng nói: "Làm sư tỷ lo lắng rồi"
- Miễn đi miễn đi - Sư tỷ khoát tay nói - Sáng nay lúc tới tìm ngươi, thấy ngươi ngủ y chang lợn chết, toàn thân nóng bừng, phải xin sư phụ tới xem cho ngươi một chút. Sư phụ nói ngươi bị sốt nhẹ, kê mấy thang thuốc, đợi lát nữa ta nấu rồi mang tới cho ngươi
- Ta biết ngươi không khỏe, hôm qua lúc ngươi từ phòng bếp về sắc mặt trắng bệch đến dọa người -
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-duong-su-dong-nhan-cau-cao-do-ta/838467/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.