1
Non sông 8,800 dặm, phàm trần 440 kỵ.
Nay kỵ cảm lạnh.
- -------------------------
- Nào có yêu quái chỉ đi chơi xuân ở chỗ cách nhà có hơn chục bước mà đã gặp phong hàn?
Tiểu đệ tử kia lúc trước còn bị nhận nhầm là đứa câm, vậy mà giờ lại nói vô cùng nhiều. Yêu Hồ mệt mỏi thâm nghĩ, y đã biến hóa về nguyên hình, ngay cả đuôi cũng chẳng muốn động đậy, nhìn tiểu đồ đệ có chút hả hê kia nâng mình lên.
Thân thể bị người ôm lấy rồi đặt xuống, sau đó liền thấy mình nằm trên đệm mềm ấm áp mềm mại, bên tai vẫn là tiếng lải nhải của tiểu đồ đệ kia
"Sư tỷ nói kẻ ngốc sẽ không bị cảm, xem ra là sư tỷ lại lừa ta"
"Ngươi nói lần này ngươi thậm chí còn chăm chỉ chủ động uống thuốc như vậy, sao bệnh không đỡ ngược lại còn nghiêm trọng hơn vậy?"
Yêu Hồ vẫn lạnh lùng như trước mở mắt ra, hữu khí vô lực trừng mắt với đứa nhỏ, ngược lại lại toát ra một loại phong tình vừa xấu hổ vừa tức giận, khiến thiếu niên nhìn mà đỏ mặt, tâm linh bé nhỏ lúc này như nai con chạy loạn, ấp a ấp úng nói cũng không lưu loát
- Ngươi, ngươi mau mau dưỡng bệnh cho tốt, nếu không ta sẽ ăn hết mứt quả của ngươi đó
Nói xong, tiểu đồ đệ lại giống như thiếu nữ mong manh, vội vàng ôm khuôn mặt nhỏ nhắn thẹn thùng chạy đi. Lúc này Yêu Hồ dường như nhớ ra chuyện gì đó, lên tiếng gọi lại:
- Chờ chút
Thiếu niên đi tới cửa chợt ngừng bước: "Sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-duong-su-dong-nhan-cau-cao-do-ta/838469/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.