1
Non sông 8,800 dặm, phàm trần 440 kỵ.
Nay kỵ trừ yêu.
- -------------------
Sư phụ ta mặc dù ít khi nói cười, nhưng cũng là một vị quân tử chính trực rộng lượng, lòng mang nhân nghĩa.
Chỉ là hồ ly lòng tham không đáy, mới ăn mứt quả vài ngày, đã bắt đầu ngồi dưới đất thở ngắn than dài. Ta nhìn mãi thành quen, biết chắc chắn không phải chuyện tốt gì, nên mỗi ngày cắm cúi bận rộn, rất sợ chọc phải vị kia.
Hôm đó, hồ ly thấy chiêu cũ không xài được nữa, không kiềm chế được mà chủ động gọi ta lại
- Này, lẽ nào ngươi không muốn biết vì sao tiểu sinh thở dài sao? Chẳng lẽ không muốn giúp tiểu sinh tháo gỡ khó khăn sao?
Ta vội vàng bịt tai: "Không nghe không nghe, vương bát nói nhảm"
- Tiểu sinh là hồ ly, không phải vương bát
- Ta cũng không nghe
Yêu Hồ thấy thái độ kiên quyết của ta, dùng tay áo che mặt khóc nức nở: "Đúng là lòng người dễ thay đổi, cho dù là hồ ly cũng có quyền hồ ly, các ngươi rõ ràng không tôn trọng quyền hồ ly, chỉ tội cho tiểu sinh mỗi ngày bị bắt uống thuốc, còn chẳng có ai chịu lắng nghe nội tâm đau xót của tiểu sinh..."
Mỗi ngày ngươi đều ăn nhiều mứt quả như vậy sao ngươi không nói
Bất đắc dĩ, ta thở dài một tiếng, ngồi xuống bên cạnh y, móc ra hạt dưa bắt đầu cắn:
- Đừng kêu nữa đừng kêu nữa, ngươi nói đi, có chuyện gì?
- Ngươi biết đó, hồ tộc chúng ta từ trước tới nay thích nhất là những thứ xinh đẹp.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-duong-su-dong-nhan-cau-cao-do-ta/838475/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.