1
Non sông 8,800 dặm, phàm trần 440 kỵ.
Nay kỵ trâm hoa.
- ---------------------
Sư tỷ cùng ta chơi đánh cược, ta nhìn mái tóc đen như đậu khấu của nàng, trâm phấn hạnh nghiêng nghiêng.
Vẫn là tiền đặt cược như cũ, cược giống hệt như vậy suốt hai ba năm, kết quả cũng không thay đổi, duy chỉ có sư tỷ mới chơi hoài không biết chán
- Ngươi đoán xem sư phụ hôm nay có thể nhận ra ngươi không phải là đứa câm hay không? - Tiếng cười của thiếu nữ như chuông, thanh thúy dễ nghe, thấy ta không có trả lời lại hỏi - Đoán xem hôm nay sư phụ có nở nụ cười không?
- Không biết, không có cười
Ta cúi đầu trả lời, chịu đựng hai tay của sư tỷ không biết nặng nhẹ mà nhéo thịt mềm trên mặt ta, trên mặt vừa đau vừa nóng, ta nhịn không được mà lên tiếng:
- Sư tỷ, sư phụ còn đang chờ ngươi.
- À - Thiếu nữ như từ trong mộng hoàng lương tỉnh lại, chợt vỗ ót - Chỉ nhớ chơi đùa cùng ngươi, quên mất hôm nay còn phải đi trừ yêu!
Dứt lời, liền chạy ra ngoài cửa như gió.
Ta theo bước chân của nàng, cũng ra khỏi phòng, chỉ thấy sư tỷ đang thở hổn hển đứng bên cạnh sư phụ, kiểu tóc lúc trước gắng chải thành cũng đã sớm bị bung ra, trâm phấn hạnh dần dần bị giấu vào trong tóc, quấn lại thành một mớ với tóc đen.
Hôm nay quả thực không thích hợp cài trâm hoa.
Tương phản với bộ dạng chật vật của sư tỷ, sư phụ vẫn mang dáng dấp tiên phong đạo cốt trong trẻo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-duong-su-dong-nhan-cau-cao-do-ta/838480/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.