29.
Thấy sắc mặt của Hoàng Đế thay đổi mấy lần, trong lòng ta nặng nề, lạnh lùng mà quét mắt nhìn Nhị hoàng tử.
Đồ Hồ Ly xấu xa này, bên ngoài thì phụ hoạ, thật ra lại mượn chuyện Lữ Võ lâm triều để nhắc nhở Hoàng Đế.
“Lời này của Nhị điện hạ là giải thích thế nào?” Đột nhiên một giọng nam nghiêm túc đứng đắn truyền ra.”
Ta ngẩng mặt lên nhìn, thấy Tào Hành Tri bước ra khỏi hàng: “Tại hạ quan lại nghe ra lời bao biện trong tối ngoài sáng, mượn hoạ Lữ Võ để nói chuyện.”
Nhị hoàng tử hừ lạnh một tiếng, phất tay áo, rõ ràng là không dự đoán được có người dám vạch trần rõ ràng như vậy
Tào Hành Tri đứng thẳng lưng trước tiền điện, giọng nói trong sáng, giống như vàng đá đập vào nhau.
“Hán Cao Tổ chém rắn khởi nghĩa, Minh Thái Tổ xưng đế nơi lùm cỏ, có ai không phải là kiêu hùng thời loạn?”
“Nhưng khi sách sử khen ngợi triều đại trị vì của Văn Cảnh, Vĩnh Nhạc, có ai nhắc đến hai chữ “tạo phản” không?”
“Đường Thái Tông giết anh ở Huyền Vũ Môn, không ảnh hưởng tới trời yên biển lặng của Trịnh Quán, có thể thấy được thịnh thế hưng suy, hoạ phúc không bao giờ ở nam hay nữ, mà ở lòng người!”
Nhị Hoàng tử sắc mặt xanh mét: “Ngươi đây là đang cãi chày cãi cối (1)!”
((1) Nguyên văn là cưỡng từ đoạt lý, tương đương với thành ngữ TV là cãi chày cãi cối, cả vú lấp miệng em, già mồm át lẽ phải…)
Tào Hành Tri bình tĩnh nói: “Cái gọi là quân quân thần thần, cha cha
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-duong-thac-dao-di-hoai-ly-lai/2750434/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.