Hôm nay là một ngày trời đẹp, nhưng ở Khai Phong phủ lại âm u chướng khí mù mịt.
" Cút! Bổn gia chết cũng không đồng ý!! " Dương Tiễn sống chết ôm cột không buông đối Công Tôn Sách đối diện nói. Bộ dạng nữ hài tử sống chết ôm cột làm cho Vương Mã Trương Triệu bốn người đứng ở đó nín cười đến đỏ bừng mặt.
Triển Chiêu khóe môi cong lên, muốn nói nhưng lại thôi.
Bao đại nhân im lặng chống tay ngồi một bên hết nhìn Công Tôn tiên sinh nhà mình rồi lại nhìn Dương Tiễn, một bộ muốn xem kịch vui.
Công Tôn Sách nghe thấy lời Dương Tiễn phản đối, cũng không lộ vẻ gì không vui, chỉ là nụ cười so với thường ngày nhạt hơn một chút.
Dương Tiễn thề bản thân không có rùng mình. Thực sự!
" A Tiễn, một nữ hài tử không nên có hành động thất lễ như vậy. " Bỗng dưng Công Tôn Sách lên tiếng, nói một câu không liên quan gì đến chủ đề đang nói. Dương Tiễn mặt hết xanh đến trắng lại đen, khuôn mặt nhăn thành một đoàn, hét lớn : " Ngươi mới là nữ hài! Cả nhà ngươi mới là nữ hài! Gia là nam nhân chân chính! "
" Ô~ Nam nhân sao... " Công Tôn Sách khẽ liếc đem Dương Tiễn nhìn từ trên xuống dưới từ dưới lên trên, sau đó phun ra mấy chữ làmDương Tiễn suýt tức chết : " Thực sự nhìn không ra a... "
Dương Tiễn mặt đen lại đen hơn: " Hôm đó không phải các ngươi đều thấy rồi sao? Gia là nam nhân, chỉ là vì một lý do mà bị biến thành nữ mà thôi! "
Nhớ lại đêm hôm đó là ngày cuối tháng, tự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-duong-than-tham/329563/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.