Sau khi Triển Chiêu trở về liền đi báo cáo về việc mật thất cho Bao đại nhân và Công Tôn tiên sinh, Dương Tiễn thì lại chạy về phòng. Hắn muốn đẩy nhanh việc hồi phục thực lực, chỉ cần hồi phục một chút sức mạnh là được, như vậy đối với vụ án này rất có ích, bởi vì theo suy luận của Dương Tiễn thì trong suốt toàn bộ sự việc đều có một người nào đó đứng sau thao túng tất cả, mà người này hiển nhiên không phải người bình thường. Không, người này không thể gọi là người được.
Cho nên việc cần thiết bây giờ là phải đẩy nhanh việc hồi phục, cho dù là một chút cũng rất có ích rồi.
Vì vậy nguyên suốt thời gian còn lại, Dương Tiễn không ra khỏi phòng, chỉ ngồi trên giường phong bế thần thức, đả tọa tinh thần, cố gắng hấp thu lượng linh khí ít ỏi nơi đây.
Chờ khi Dương Tiễn tỉnh lại thì bên ngoài đã tối, hắn nhanh chóng chạy đi tìm đồ lót dạ rồi chạy đi tìm vị hộ vệ nào đó, tiếp tục chạy tới Triệu gia canh gác a canh gác.
Bao đại nhân khi thấy Dương Tiễn cứ chạy đi chạy lại thì hỏi " Ngươi đang tìm gì vậy? "
Dương Tiễn nhíu mày " Không thấy con mèo kia đâu hết... "
" Con mèo? Ý ngươi là Triển hộ vệ sao? Quên nói cho ngươi, hôm nay Triển hộ vệ phải vào cung có việc, đêm nay có lẽ sẽ về muộn, ngươi tranh thủ nghỉ ngơi, tối nay xuất phát muộn. " Công Tôn tiên sinh ngồi bên cạnh trả lời, cười như không cười nhìn Dương Tiễn " Triển hộ vệ có nhắn lại là ngươi phải mặc nhiều áo quần một chút, cẩn thận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-duong-than-tham/329569/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.