Dương Tiễn tay nắm chặt , ngón tay trỏ như nặng như nhẹ ma sát với ngón cái, môi mím lại, đây là thói quen mỗi khi cần phải suy nghĩ thứ gì đó của Dương Tiễn.
Nha hoàn Tiểu Yến này không quá xa lạ lắm với mọi người, chính là cái nha hoàn đã mật báo cho Triển Chiêu ngày hôm qua.
Hôm qua mật báo, hôm nay liền chết. Nếu bảo trùng hợp thì cũng quá trùng hợp đi?
Nhìn qua cứ thấy giống như... giết người diệt khẩu...
Không, không phải là trùng hợp mà chính là giết người diệt khẩu!
Dương Tiễn lờ mờ nhận ra thứ gì đó, nó đến từ trực giác nhiều năm phá án của hắn.
Trong đầu cố gắng sắp xếp lại trình tự một số thứ liên quan tới Triệu gia, càng sắp càng rối, nhưng trong rối loạn lại ẩn ẩn một số thứ được minh bạch.
Bỗng nhiên Dương Tiễn nhớ lại lần mà cái xác của Triệu quản gia sống lại, hai mắt lóe lên " Tiểu Miêu! Đại phu nhân Triệu gia họ gì? "
Căn phòng đang đầy tiếng thảo luận lập tức im bặt. Triển Chiêu là vì cái tên gọi chưa ai từng gọi kia làm giật mình còn đám Bao đại nhân là do câu hỏi đột ngột không liên quan chút nào đến án của Dương Tiễn.
" Tiểu Miêu? " Dương Tiễn nhanh chóng gọi thêm lần nữa, lần này Triển Chiêu mới hoàn hồn, khóe miệng giật giật nói " Đại phu nhân hình như là người họ Mạc. "
" Ngươi hỏi cái này làm gì? " Bao đại nhân tò mò hỏi.
" Các ngươi còn nhớ vụ xác sống lại của Triệu quản gia không? "
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-duong-than-tham/329572/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.