Thành Biện Lương về đêm hết sức tấp nập, đủ mọi loại đèn treo trên từng chuỗi dây dài bắt từ bên này sang bên kia nhìn hết sức đẹp mắt. Dương Tiễn tuy không phải lần đầu tiên xuống trần gian nhưng đây lại là lần đầu tiên hắn đến cổ đại, vì vậy mà rất háo hức nhìn ngắm xung quanh, nếu có người nào của Thiên giới mà nhìn thấy Nhị Lang Thần đỉnh đỉnh đại danh lộ ra biểu tình trẻ con như vậy chắc hẳn sẽ kinh ngạc không thôi, nếu là Ngọc Đế thì 100% sẽ mắng Dương Tiễn là đồ nhà quê mới lên tỉnh.
Triển Chiêu nhìn hài tử lộ ra nét trẻ con hiếm có, mỉm cười mua một xiên hồ lô ngào đường đưa cho Dương Tiễn.
Dương Tiễn -_-ll một cái, đây là gián tiếp mắng hắn con nít?
Nghĩ một đằng lại hành động một nẻo, cánh tay trắng như nó sen múp múp nhanh chóng cầm lấy xiên hồ lô ngào đường bỏ vào miệng.
( Chúng tiên Thiên giới : Ngươi thật là không có tiết khí!! )
Vì là ban đêm nên Triển Chiêu đã thay bộ hồng y hộ vệ trang nghiêm thành một thân lam trang, nhìn qua thấy hắn cứ như một quý công tử hiền lành ấm áp, ôn hòa như dòng suối, nụ cười trên môi tựa gió xuân. Một vị công tử tuấn tú cứ như vậy được tạo ra làm đảo điên tâm trí của những cô nương ở thành Biện Lương.
Dương Tiễn lại nổi bật chẳng kém, một bộ huyết y nam trang đỏ rực như máu, hoa văn thêu những đóa bỉ ngạn, khuôn mặt trẻ con non nớt nhưng lại tỏa ra một loại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-duong-than-tham/329577/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.