Dương Tiễn vừa dứt lời, bỗng nhiên ngoài sân có tiếng hét của Trương Long Triệu Hổ. Triển Chiêu nhanh chóng vận khinh công chạy ra, theo sau là Công Tôn Sách và Bao đại nhân, Dương Tiễn không có đi theo, nhìn chằm chặp góc phòng nhíu mày. Hắn thế nhưng vừa nhìn thấy một người đang đứng đó nhìn mình, nhưng khi nhìn lại thì hoàn toàn không thấy cái gì cả, ngay cả khí tức cũng không có, tựa như ở đó ngay từ đầu không có cái gì cả vậy, nhưng Dương Tiễn tuyệt đối tin tưởng cảm giác của mình, chắc chắn lúc nãy ở đó có người, không, đó không phải người, nếu đoán không lầm thì đó là một oán linh.
Chết tiệt, cư nhiên có oán linh?!! Với cái thân thể này chỉ sợ làm mồi cho oán linh nó còn chê đi chứ đừng nói là đánh nó.
Dương Tiễn nhìn thêm một lần, nhíu mày đi ra ngoài, lúc đi qua cái xác của thiếp thân họ Liễu lại không có để ý một ngón tay của nàng nhúc nhích một cái.
“ Có chuyện gì vậy? “ Dương Tiễn chạy ra, thấy mặt mày ai cũng có vẻ trầm trọng, mặt của Trương Long Triệu Hổ đã hoàn toàn trắng bệch đang giơ đao ra với một cái các.
Đúng vậy, là một cái xác!!!
Một cái xác có mùi thối rữa mặc cái áo rách rưới tóc tai bù xù đứng im trước mặt Bao đại nhân, mà Triển Chiêu thì mím môi cầm chặt chuôi thanh Cự Khuyết, bất cứ lúc nào cũng có thể tuốt gươm ra khỏi vỏ. Mà Công tôn tiên sinh thì lại im lặng nhìn cái xác trước mặt, ánh mắt có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-duong-than-tham/329579/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.