Chương 55: Âm Dương Môn
Thẩm Khinh Vi giật mình tỉnh lại khỏi cơn ác mộng, ôm chặt lấy Ngân Tranh, cô vẫn còn hoảng hốt, không nghĩ ra tại sao lại mơ một giấc mơ kì quái như thế, Ngân tranh vỗ lưng cô: "Sao thế?"
Âm thanh vẫn dịu dàng như trước giờ, có thể xua tan tất cả tối tăm.
Đột nhiên Thẩm Khinh Vi thấy an tâm, cô giãn ra một khoảng cách từ trong lòng Ngân Tranh, khóe mắt đỏ ửng, đôi mắt sáng ngời, đáy mắt còn tia nước đang chuyển động.
"Không có gì." Âm thanh của Thẩm Khinh Vi lí nhí, mang theo tiếng nghẹn ngào, rõ ràng vẫn chưa hoàn hồn khỏi cơn ác mộng.
Ngân Tranh lắc đầu: "Dậy đi, hôm nay em nấu bữa sáng, chị dạy em."
Thẩm Khinh Vi nhìn Ngân Tranh đứng dậy, đột nhiên hoảng hốt, cô vội ôm lấy Ngân Tranh từ sau lưng, Ngân Tranh khựng người, quay đầu, thấy Thẩm Khinh Vi đang quỳ trên giường, khuôn mặt dán lên lưng Ngân Tranh, Ngân Tranh nhíu mày: "Khinh Vi?"
"Sư tỷ." Thẩm Khinh Vi nỉ non: "Em nằm mơ một giấc mơ rất kì quái."
Trong mơ, không có sư tỷ, sư phụ và sư thúc đều quên đi sư tỷ, ngay cả cô, cũng suýt chút nữa đã quên mất sư tỷ.
Chỉ cần Thẩm Khinh Vi nghĩ tới khả năng này, trái tim liền đau đớn tới muốn ngừng thở, khuôn mặt cô tái đi, toàn thân run rẩy, Ngân Tranh quay người: "Rốt cuộc có chuyện gì thế?"
"Em sợ." Thẩm Khinh Vi nói: "Em sợ sẽ không thấy chị đâu nữa."
Ngân Tranh câm nín, cô ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-duong/2693370/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.