Chương 91: Ngoại truyện
Suốt cả một tuần lễ, Thẩm Khinh Vi không ra khỏi phòng, cô tới Tàng Thư Các một chuyến, đem một bức tranh vào phòng, rồi đóng cửa không ra ngoài.
Hà Càn không nói gì, mỗi ngày chỉ bảo hai đứa trẻ bưng cơm tới cửa, nhưng dường như cơm canh không hề bị động vào, Lưu Uyển có chút sốt ruột, ăn cơm tối còn hỏi: "Có phải sư thúc giận chúng con không ạ?"
Sau cơn giận lần trước, sư thúc liền không quan tâm tới hai đứa.
Trẻ con rất mẫn cảm, nghĩ rằng là lỗi của bản thân, buổi tối còn muốn kéo theo Viên Tương tới xin lỗi Thẩm Khinh Vi, Hà Càn và Ngọc Vanh quay sang nhìn nhau, không ngăn cản, cũng không đáp ứng.
Tới giờ chiều Lưu Uyển đưa cơm tối tới cho Thẩm Khinh Vi, thân thể nhỏ bé bưng khay đồ ăn, đi đường loạng choạng lắc lư, khó khăn lắm mới tới cửa phòng của Thẩm Khinh Vi, nhìn thấy cơm canh buổi trưa vẫn còn nguyên, Lưu Uyển òa khóc một tiếng, nói với Thẩm Khinh Vi: "Sư thúc, chúng con sai rồi, người đừng tức giận nữa, người cũng đừng bỏ ăn."
"Sư tỷ nói không ăn cơm sẽ chết, Uyển Uyển không muốn sư phụ chết..."
Không biết câu nào chọc phải Thẩm Khinh Vi, cánh cửa đóng suốt một tuần, cạch một tiếng mở ra, sắc mặt Thẩm Khinh Vi tái nhợt, cúi đầu, nhìn về phía Lưu Uyển, hơi thở của cô không ổn định, vô cùng phập phù.
Lưu Uyển khóc tới nỗi đôi mắt sưng đỏ, cô bé nhìn thấy Thẩm Khinh Vi ra ngoài, nhanh chóng xông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-duong/2693409/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.