"Có ai theo đuổi người khác như chị không?"
Dư Trì hạ mắt nhìn Thịnh Ly, ở trước mặt cô, đem toàn bộ hình ảnh cay mắt kia xoá sạch.
Thịnh Ly vô tội thở dài: "Có trách cũng phải trách cậu cố chấp, tôi biết làm gì khác đây?"
"Vì thế chị liền đem mấy thứ này gửi tôi xem?"
Dư Trì lúc này chính là hận bản thân không thể mất đi trí nhớ, đôi mắt nhìn qua một lần không quên bỗng trở thành gánh nặng. Bao phủ đầu óc và tầm nhìn của anh hiện tại, đều là loại truyện-người-lớn rác rưởi của "Tinh Thịnh CP".
Quên không nổi, xoá cũng chẳng xong.
Thậm chí, trong lòng còn có cảm giác vô cùng phẫn nộ.
Thịnh Ly nhìn anh mấy giây, đột nhiên cười: "Cậu thế này là đang ghen sao?"
Dư Trì hít sâu một hơi, lửa giận lên tới đỉnh điểm, ngoài mặt vẫn bình tĩnh.
Anh cười lạnh một tiếng: "Nghĩ nhiều rồi, tôi sợ bẩn mắt mà thôi."
Thịnh Ly cười đầy ẩn ý, mạnh miệng đáp trả: "Nếu như nhân vật chính không phải tôi, cậu khẳng định sẽ chẳng nghĩ như vậy. Không phải chỉ là truyện-người-lớn thôi sao, tôi không tin cậu chưa từng xem qua. Lòng chiếm hữu của cậu cao, miệng lại không chịu thừa nhận, nhưng thâm tâm cảm thấy tôi đang theo đuổi cậu, chỉ cần cậu gật đầu, tôi chính là của cậu, phải không?"
Dư Trì hoàn toàn không cảm thấy Thịnh Ly đang theo đuổi anh, cô giống như đang trêu đùa, không có mấy phần thật lòng.
Anh đem màn hình điện thoại khoá lại, thờ ơ nhìn sang: "Sao chị không làm biên kịch đi? Trí tưởng tượng phong phú
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-hieu-tinh-dau/2684502/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.