Ánh sáng trong phòng rất tối, cửa sổ đóng kín mít, rèm cửa chỉ để hở một khe nhỏ. Dư Trì mê man nằm thiếp đi trên sofa, cánh tay vắt qua trán che chặt đôi mắt, tóc tai rối bờ, môi khô khốc, gương mặt trắng bệch như đang bệnh.
Hoàng Bách Nham gõ cửa mấy lần nhưng không ai mở, thế nên anh ấy nhập mật mã vào luôn.
Vừa vào cửa đã nhìn thấy Dư Trì nằm ngắc ngoải trên sofa, anh ấy sợ hết hồn, vừa tính gọi cậu thì Dư Trì đã bỏ tay xuống và mở mắt nhìn anh. Hoàng Bách Nham lật đật đi tới kéo rèm mở cửa sổ, “Sao không bật điều hoà, không thấy hầm hả?”
Cả căn phòng bừng sáng, anh ấy quay đầu lại, lúc nhìn thấy rõ sắc mặt của Dư Trì thì hoảng hồn: “Em bệnh hả?”
“Bị sốt.”
Giọng Dư Trì khản đặc và khô khốc, khi nói chuyện thì cổ họng đau rát, đầu óc cũng choáng váng và nặng trịch. Cậu cười giễu, yêu đương thật sự gây tổn hại sức khỏe, hai năm nay cậu không hề biết cảm sốt là gì, vậy mà ở bên Thịnh Li hai tháng đã đổ bệnh hai lần, một lần trước khi hẹn hò, một lần sau khi chia tay.
“Có cần đi bệnh viện khám không?”
“Không cần, em uống thuốc rồi.” Dư Trì lấy chai nước từ chiếc túi mua hàng, vặn mở uống ít ngụm. Trên bàn trà vương vãi vài hộp thuốc, là số thuốc lần trước Thịnh Li mang tới hôm đến căn phòng thuê thăm cậu, lúc thu dọn hành lý cậu tiện tay bỏ vào, không ngờ có ngày dùng tới.
Thấy Dư Trì không phải kiểu người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-hieu-tinh-dau/2684532/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.