Mặc Dật kể cho tôi nghe rất nhiều việc lợi hại của hương sư, chẳng hạn như có thể dùng hương để cầu nguyện với trời đất, để người ta kéo dài tuổi thọ, cũng có trừ yêu quái, dù sao cũng đừng xem thường nó.
Thức đến rạng sáng, y bảo tôi ngủ một lát vì luôn thức đêm sẽ không tốt cho sức khỏe.
Khi tôi nằm lên giường, y thỉnh thoảng lại hôn lên trán tôi, một cái lại một cái, nhưng không có tiến thêm bước nào khác, y vỗ vào người tôi một cách nhẹ nhàng như dỗ con nít ngủ vậy.
Tôi từ trong tiết tấu nhẹ nhàng kia mà ngủ say đi, lúc tỉnh lại, nghe thấy tiếng chim hót lảnh lót ở bên ngoài, thật may mắn tôi không hề gặp phải mộng.
Tề Sở vẫn chưa dậy, tôi mặc quần áo xong, rồi đẩy cửa ra ngoài và ngồi dưới mái hiên nhìn mặt trời đang chậm rãi lên cao, mà khi ánh nắng vàng của mặt trời lên cao chiếu rọi xuống đám cỏ dại trong sân thì tôi phát hiện ra có người ngồi ở bên ngoài sân, người đó ngồi dưới đất, không nhúc nhích.
Trong lòng tôi cảm thấy có chút kỳ quái nên cầm theo cây gậy gỗ đi qua.
Chờ đến lúc đến gần, tôi mới nhận ra người ngồi bên ngoài sân dựa vào cọc gỗ đào lại là Tằng Chúc Lượng, còn nữa không chỉ có mỗi gã mà có cả em trai của gã.
Nhìn thấy tôi thì hai người họ liền lộ ra vẻ sợ hãi, vội vàng xoay người đứng lên, nhìn tôi nói: "Tiên cô, tiên cô phải cứu mạng! Tiên cô.
"Có lẽ là do bị Lạc Lạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-hon-kho-chia-lia/1045895/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.