Tôi kể lại chuyện của Tằng Chúc Lượng và Hà Thúy Miêu, về việc của Tằng Chúc Lượng thì tôi có thể tưởng tượng ra một chút nhưng không thể tưởng tượng giống như thế đối với Hà Thuý Miêu.
Cho dù bà ta có muốn đốt tiền cho người thân đã khuất nào đó đi nữa, thì với số tiền nhiều như vậy, sao bà ta không dùng để mua tiền giấy mà đốt? Vả lại đốt tiền thật xuống dưới thì ai biết có thể dùng được không?Ánh mắt của Mặc Dật chợt lóe lên khi nghe xong, y trầm giọng nói với tôi: "Có thể đây là sở thích riêng, việc quản lý tiền tệ ở địa phủ thật sự rất chặt chẽ cho nên sẽ không xuất hiện lỗ hổng.
"Nghe vậy thì tôi chỉ ừ một tiếng, còn muốn hỏi thêm nhưng y liền bế tôi lên và sải bước đi nhanh hướng ra ngoài.
Lần này là đi bộ thật, mà không giống như mấy lần trước đều là trực tiếp bay đi.
Ở bên cạnh đê, tòa nhà mang sắc thái cổ kính kia vẫn đứng sừng sững tại nơi đó, những chiếc đèn lồng màu sắc ấm áp nhẹ nhàng phiêu lãng trong gió sông, ngay cả quần áo của thị nữ(*) cũng đổi thành màu vàng nhạt, họ đứng trước tòa nhà hành lễ với Mặc Dật.
(*) Người hầu nữ.
Trước nhà một vài cây hoa viola(*) tím biếc đang nở hoa rực rỡ, hơi sương còn đọng lại dưới ánh sáng mờ ảo của ngọn đèn lồng, trông thật lấp lánh, vô cùng tuyệt đẹp.
Tôi ngạc nhiên nhìn Mặc Dật, y cong lên khóe miệng và lôi kéo tôi đi một đường vào trong.
Vốn ở bên trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-hon-kho-chia-lia/1045898/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.