Tôi nhìn thấy Mặc Dật, điều đầu tiên là thầm vui vẻ ở trong lòng nhưng khi nhìn đến biểu cảm của y thì lòng chợt khẩn trương.
Lạc Lạc ở bên kia làm mặt quỷ với tôi, tôi cười gượng gạo đẩy cửa xe ra, vui vẻ chào đón y, nói: "Tới rồi à.
"Không biết là y có nghe tôi hỏi về Lục Tư Tề hay không hay vẫn là do tôi làm phiền y nên sắc mặt y mới không tốt.
Tề Sở sợ hãi vội vàng chạy tới, thấp giọng ho khụ một tiếng rồi báo cáo mọi chuyện: "Chúng tôi đụng phải một đàn thi mà nhờ có Lục Tư Tề giúp chặn lại nên mới thoát ra đây.
Tôi và chị Dương cũng đang muốn quay lại xem một chút!"Tôi cảm kích liếc nhìn Tề Sở một cái, biết rõ anh ta đang giải vây cho mình.
Sau đó anh ta lại nở một nụ cười nói với Mặc Dật: "Anh cũng đến xem thử đi, những âm hồn kia nhốt bên trong những thi thể, rồi bị người khác điều khiển.
Cũng có thể những âm hồn mà chúng ta tìm không thấy bấy lâu nay đang bị nhốt bên trong những thi thể đó, mà anh em nhà họ Vệ vận chuyển thi thể chính là dùng để tàng trữ âm hồn.
"Mặc Dật ừ một tiếng lạnh lùng, tự nhiên chui vào buồng lái trước rồi liếc mắt nhìn chúng tôi.
Tôi và Tề Sở vội vàng chui vào xe nhưng tôi không dám ngồi ghế phụ, cho nên tôi chuẩn bị chui vào ghế sau thì nghe thấy Mặc Dật thấp giọng khụ một tiếng, ngay sau đó, Tề Sở liền đẩy tôi lên ghế phụ còn chính mình thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-hon-kho-chia-lia/1045911/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.