Hà Thúy Miêu chính là bà cốt to gan dùng gậy chọc rắn, nghe nói còn vì tham tiền tài mà hại mạng người.
Tôi thật sự không muốn nhìn thấy bà bị đàn rắn cắn chết cho nên mới lớn gan dùng hương hun khói đuổi rắn và kéo bà từ ổ rắn ra.
Nhưng sau đó cũng không biết bà ta như thế nào rồi, vậy mà giờ có tin bà ta chọc vào chuyện lớn?
"Là bà ta bị rắn cắn trở nặng sao?" Tôi cúi đầu nhìn vết cắn trên tay mình, hình như nó kết vải rồi? Thuốc của Tề Sở đúng là không tệ, nọc rắn cũng chưa từng phát tác.
Chẳng lẽ Hà Thúy Miêu trúng độc rắn rồi?
"Lên xe đi, tôi đưa cô qua đó.
" Người lái xe gấp gáp, kéo tôi lên xe và nói: "Bà ta sắp bị đánh chết rồi.
"
Tôi nghe thì có chút giật mình, làm sao mà bị người ta đánh chết chứ?
Người tài xế đó là một người nhiệt tình, lái xe đi rất nhanh, dọc đường còn còn kể cho tôi nghe chuyện của Hà Thúy Miêu.
Ban đầu bà ta cũng không phải là bà cốt gì, nhưng sau khi chồng bà chết để lại bốn đứa con, ba gái một trai, nuôi không nổi nên phải làm nghề bắt rắn, còn ỷ vào việc nhà mình có phương thuốc cổ truyền mà xem bệnh cho người ta, thế cũng không sao, nhưng sau này không biết là như thế nào mà lại đi làm bà cốt.
Rồi nghe nói người đến gây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-hon-kho-chia-lia/1045917/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.