Rắn là động vật rất linh tính và quỷ dị nên mọi người thường sử dụng chúng để mô tả một cái gì đó rất xấu xa, chẳng hạn như ham muốn như rắn, tâm như rắn rết.
Con rắn đỏ nằm rạp trong quan tài kia từ từ ngẩng đầu lên nhìn chúng tôi, đôi mắt rắn vẫn không dao động.
"Cắm hương đi.
" Mặc Dật nhìn con rắn đỏ kia, hướng tôi nói: "Nhìn nhiều như vậy, đã biết quá khứ, cô ta sẽ không ra tay với chúng ta, liền siêu độ cô ta đi.
"
Trong lòng tôi đột nhiên có chút mờ mịt, vì đôi khi có những việc không phân rõ được đúng hay sai.
Tôi lấy từ ba lô ra đấu gạo (2 bát gạo),cũng bày ra giấy hương, xong rồi thì tôi hướng về chân trời nhẹ nhàng bái lạy, rồi thắp hương lên và cắm vào mép mộ.
Tôi lẳng lặng nhìn khói lượn lờ bay lên, lúc này con rắn đỏ mới bò ra tới và hút lấy hương.
Quảng Tế ở một bên nhẹ giọng niệm kinh văn, thanh âm đó trong trẻo mà tại bi thương, làm lòng người sinh ra yên tĩnh.
Lòng tôi vốn đang mờ mịt đột nhiên sáng suốt, thật giống như đột nhiên hiểu ra thứ gì đó.
Con rắn đỏ kia hút đủ hương khói, ở dưới đấu gạo vặn người vài cái, từ từ đẻ ra một quả trứng rắn, sau đó nó cuộn trứng lại vào trong người, rồi thì không nhúc nhích nữa.
Mà theo làn khói lượn lờ thì người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-hon-kho-chia-lia/1045920/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.