Chị Dương không hỗ là người có chuyên môn trong những vụ như thế này, chỉ dăm ba câu đã đưa ra điểm mấu chốt.
Tôi với Tề Sở lập tức không dám tùy tiện phán đoán, đặc biệt là tôi, cũng không dễ dàng đoán được.
Nếu không phải tôi bị tâm lý ảnh hưởng chạy đến đây thăm Tề Cường thì có lẽ anh ta cũng không chết.
"Cô đừng suy nghĩ loạn.
" Chị Dương là điều tra viên tội phạm cho nên liếc mắt một cái liền biết tôi suy nghĩ gì: "Muốn giết Tề Cường có rất nhiều cách, giữ lại anh ta chẳng qua là muốn câu cô.
Mượn cô dẫn tới giết Tề Cường chính là muốn phá phòng tuyến của cô.
Cho nên! "
"Cho nên trong vụ án này, cô mới chính là điểm quan trọng nhất.
" Tề Sở lập tức an ủi tôi, trầm giọng nói: "Có lẽ cô chính là mấu chốt để phá án này, nếu không tại sao lại kéo cô vào vụ này, còn muốn đả kích, phá hủy phòng tuyến về tâm lý của cô.
"
Nhưng làm thế với tôi thì có lợi ích gì? Chẳng lẽ mượn tôi để đả kích Mặc Dật?
Hiện tại, tôi hoàn toàn không dám phán đoán, vội vàng đem ý tưởng này ném ra sau đầu.
Nhưng nếu đã bước vào rồi thì đi bước nào tính bước náy vậy.
Tôi cố gắng tự an ủi chính mình về việc của Tề Cường, bên kia chị Dương đã rút khí trong phòng kính ra và thay đồ bảo hộ đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-hon-kho-chia-lia/1045956/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.