Mắt thấy tấm ván giường bị sập, tôi liền ném phần gạo còn dư lại ở trong tay vào mặt gã mà chưa kịp nhìn thấy mặt gã, tôi kéo tấm ván giường qua mà ném, xong rồi thì liền cất bước chạy vào trong bóng tối.
Đi vào là một mảng tối đen như mực, vốn là không nhìn thấy cái gì cả nhưng không biết vì lý do gì mà gạo kia ở trong tối lại loé lên ánh sáng trong suốt, như là gạo vừa được lấy ra từ lu tối để soi dưới ánh sáng vậy.
Tôi cũng không nghĩ nhiều liền chạy về theo đường gạo phát sáng.
Phía sau còn thoáng thoáng nghe thấy tiếng gầm nhẹ, thỉnh thoảng dưới chân tôi còn có tay quỷ vươn ra chộp lấy, chúng rõ ràng bắt được tôi nhưng sau đó liền buông ra.
Mắt cá chân của tôi bị nóng rát và đau đớn, tôi bất chấp việc chân bị bắt vẫn tiếp tục chạy như điên trở về.
Mắt thấy gạo phía trước sắp biến mất, tôi chưa biết phải làm gì tiếp theo thì nghe thấy tiếng bước chân truyền đến từ phía sau.
Trong lòng tôi rất sốt ruột thì đột nhiên một đôi bàn tay xương trồi lên khỏi mặt đất tóm lấy cẳng chân của tôi và muốn kéo xuống lòng đất.
Tôi hoảng hét lên một tiếng to, đúng lúc này, tôi cảm thấy thai quỷ trong bụng nhỏ dường như giật mình một cái, mắt thấy mình sắp chìm xuống đất thì chợt cơ thể bị giật mạnh về phía trước.
"Vân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-hon-kho-chia-lia/1045968/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.