Nước từ cái ao ngâm thai nhi kia bốc lên mùi rất lạ, nhưng ngửi qua cũng không giống mùi chất bảo quản lắm, những cái thai nhi đó bị ngâm đến trướng lên và trắng bệch nhưng nhìn qua đúng là không có bất kỳ thay đổi ở bên ngoài, tôi còn tưởng do chất bảo quản tốt, hoá là lại là thứ này.
Tôi không thể không khâm phục gan của mình quá lớn, giờ nghĩ lại lúc ấy mà cảm thấy sợ, lúc đó thế mà còn nín thở trốn bên dưới nữa chứ.
Mặc Dật nhìn bộ dáng của tôi thì tự hiểu ra, y hừ lạnh một tiếng: "Loại thi cổ này không màu không vị, ăn bao nhiêu máu thịt liền sinh sôi bù đắp thêm vào đó bấy nhiêu, căn bản là không thể phát hiện ra được.
Nếu không phải thai quỷ trong bụng em cảm nhận máu trong cơ thể em bị hút làm em mơ màng ngủ mê mệt đi thì bổn quân sẽ không phát hiện ra.
"
Chỉ nghe thế thôi tôi càng nghĩ càng sợ rồi, cái này nói theo cách khác là nếu không phát hiện thì những con sâu đó vẫn ở trong cơ thể và ăn máu thịt của tôi, mà chính bản thân tôi cũng không phát hiện, thậm chí là đến khi tôi bị ăn sạch rồi thì nó vẫn còn sống.
Nghe Mặc Dật tự xưng là "Bổn quân" tôi liền biết y thật sự tức giận rồi, cho nên nhẹ gọi y một tiếng: "Mặc Dật.
"
Kết quả vị đại lão mặt lạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-hon-kho-chia-lia/1045975/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.