Một vụ án mạng xảy ra trong chùa, vị tăng lữ tiếp khách sợ đến mức lập tức quay người đi gọi người tới.
Nam Nhã che miệng vịn bồn hoa, nôn một hồi, mới đảo mắt nhìn tôi, hai mắt cô ấy lấp lánh nước mắt, rồi xoay người lại vịn thân cây nôn tiếp một trận nữa.
Có lẽ cô ấy cũng không muốn nôn, cô ấy là muốn khóc hơn nhưng rồi không biết biểu đạt cảm xúc như thế nào, những loại người như cô ấy sẽ không muốn khóc ra đâu.
Mặc Dật cùng Tề Sở tất nhiên không sợ những thứ này, y trực tiếp đi qua ôm tôi.
Người chị em tốt mà Nam Nhã chưa kịp nói tên cho chúng tôi biết chết thảm thật, mắt cô ấy mở to nhất có thể, hàm trên và hàm dưới của cô ấy so le trong một tư thế rất cổ quái, phần trên và dưới hoàn toàn không có khớp nhau, các cơ trên mặt lại vặn ngược chiều nhau, nguyên hàm răng không thấy đâu, vậy mà trong miệng lại không có dấu máu nào.
Mặc Dật lạnh lùng nhìn, cũng không nói gì.
Tôi lấy hương ra, chuẩn bị thắp lên thì bị y giơ tay ra ngăn lại và lắc lắc đầu nói: "Âm hồn của cô ta bị lấy mất, em thắp hương cũng vô dụng.
"
Tề Sở lại rất có kinh nghiệm rút bao tay trong túi ra, kiểm tra tay chân của cô ấy, sau đó ấn ấn vào vùng bụng, quay đầu nói với Mặc Dật: "Răng đều ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-hon-kho-chia-lia/1045991/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.