Tôi giao lại lọ nước cho mẹ của Tô Khê, căn dặn bà nhất định phải cho uống nước đúng giờ, tôi sẽ nghĩ cách cứu cô ấy.
Mẹ của Tô Khê bây giờ đối với những chuyện cứu được con gái đều thành kính tin tưởng, nhanh chóng gật đầu.
Từ lúc rời bệnh viện, Mặc Dật vẫn luôn đi bên cạnh tôi, Tề Sở liếc mắt vài lần nhìn tôi như có điều muốn nói, đều bị Mặc Dật trừng cho nuốt ngược lại, tôi biết khả năng cao là chuyện liên quan đến giấc mơ kia.
Lúc nãy tôi mơ màng tỉnh lại, chỉ thấy Mặc Dật đang ôm tôi vào lòng lơ lửng giữa không trung, chẳng lẽ lúc tôi ngủ say đã từ chỗ nào đó rơi xuống ư? Lúc đó cảm thấy cả người trầm xuống, có thể là nhảy lầu?
Tôi hỏi Mặc Dật cũng không trả lời, Tề Sở thì không tiện nói, tôi liền hỏi qua chuyện huyết thi, Mặc Dật chỉ bảo tôi đừng suy nghĩ nhiều, cỗ huyết thi kia y đang giữ để nghiên cứu, nhưng sẽ không lại tổn thương tôi.
Về đến nhà, tôi mới vừa buông hành lí xuống, thôn trưởng liền hấp tấp chạy tới.
Tôi còn tưởng ông ta vội tới đòi tiền tôi, nhưng cuối cùng ông ấy lại bảo là có người muốn nhờ tôi xem hương.
Ông ấy vừa nói vừa duỗi tay ra kéo tôi đi, Mặc Dật ở bên cạnh liền ho nhẹ một tiếng, trưởng thôn đột nhiên cả người run rẩy, giật mình cuống quít buông tôi ra, ngẩn người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-hon-kho-chia-lia/1046004/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.