Mẹ của Tô Khê thấy tôi không tin nên đã trực tiếp dẫn tôi đến bệnh viện gặp Tô Khê.
Nhìn Tô Khê nằm bất động trên giường, tôi liền kiểm tra hồ sơ nhập viện và quả nhiên, cô ấy vào viện trước khi dẫn Lưu Nhược Thủy tới tìm tôi.
Nói cách khác, Tô Khê - người dẫn Lưu Nhược Thủy tới tìm tôi hoàn toàn không phải là người đang nằm bất động trên giường này.
Mẹ của Tô Khê nhìn thấy con gái mình liền rơm rớm nước mắt, bà nói rằng không biết Tô Khê bị làm sao cứ khăng khăng đồi tới Miêu trại chơi, ngày hôm đó về còn rất phấn khích nhưng sau khi ngủ liền không tỉnh lại nữa.
Tôi an ủi bà, đưa bà ấy rời khỏi phòng bệnh, vừa nháy mắt ra hiệu với Tề Sở.
Tô Khê bị trúng cổ nên mới đi Tương Tây trị, cũng coi như là tại tôi liên lụy cô ấy, vả lại nơi cô ấy tới cũng do bà ngoại chỉ điểm, lúc đó tôi bận lòng chuyện Tề Sở cùng thai quỷ, cũng không quan tâm hỏi thăm cô ấy, hiện tại nghĩ lại, mình đúng là xem nhẹ quá rồi.
Trúng cổ trúng tà gì gì đó thì bác sĩ tất nhiên không tìm ra nguyên nhân rồi, nhưng nói không chừng Tề Sở có thể tìm ra.
Tôi dìu mẹ Tô ra ngồi trên ghế dài bên ngoài, vất vả lắm mới làm cho bà bình tĩnh lại, chờ sau khi bà đã ổn định lại cảm xúc, tôi mới hỏi bà có giữ di động của Tô Khê không?Tô Khê có kỹ thuật lái xe không tệ, thích tự mình lái, cho nên lúc đi Tương Tây chắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-hon-kho-chia-lia/1046012/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.