Lần gần nhất gặp Lục Tư Tề là khi anh ta mượn thân thể của Tô Khê để tên ma tài xế bám vào tới tìm tôi báo thù, đêm đó anh ta chọc giận Mặc Dật bị y dùng câu hồn liên mang đi, về sau Lưu Nhược Thủy dùng phiên hồn hương xém nữa đã hại chết tôi, Mặc Dật không có tới cũng là do anh ta trốn khỏi địa phủ nên gây chậm trễ.Vốn còn tưởng là anh ta không dám lộ diện, ít nhất là không dám xuất hiện ở trước mặt Mặc Dật, nhưng không ngờ cứ như thế này đụng phải.Tôi đảo mắt nhìn Mặc Dật ở bên cạnh mình, thế là lá gan của tôi liền lớn hơn nhiều, đi nhanh qua chỗ anh ta.Thế mà anh ta vẫn chỉ hướng tôi cười cười và chỉ tay vào hang bùn lớn, sau đó liền biến mất không thấy đâu nữa, chỗ mà anh ta vừa đứng chỉ còn lại một cái lư hương, nó đang tản ra một mùi hương lạ lùng mà quen thuộc kia."Lục Tư Tề!" Tôi cắn răng đi qua đó, đảo mắt nhìn chung quanh nhưng vẫn như cũ là không thấy nửa dấu vết nào về anh ta cả.Mặc Dật ung dung tiêu sái bước tới bên cạnh hang bùn, hướng tôi nhẹ giọng nói: "Hắn ta không có tới đây, chẳng qua là mượn hương dẫn hồn hoá thành hình mà thôi.
Hắn ta biết rõ anh ở đây, làm sao còn dám lộ diện.
Nhưng hang bùn này cũng có điểm kì lạ..."Y duỗi tay từ miệng hang bùn kế bên lấy ra một ít bùn rồi niết nhẹ hai cái, đưa tới trước mặt tôi, "Em nhìn xem cái này giống cái gì?"Cái mùi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-hon-kho-chia-lia/1046029/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.