Tôi lại canh cánh chuyện thi thể của Lạc Lạc, nếu Mặc Dật đã bảo Lạc Lạc đi theo tôi, vậy chuyện hậu sự* cũng phải lo cho thoả đáng, Mặc Dật lại bảo tôi nói lại cho Tề Sở, kêu anh ta lo liệu là được.
Tôi nghe xong có chút ngỡ ngàng, liên quan gì tới Tề Sở nữa? Nhưng ngẫm lại, thi thể Lạc Lạc bị phát hiện, Hà Chí cùng ông chủ khách sạn liền trốn không thoát, Hà Chí còn có thể ngồi tù.
Đến lúc đó thi thể của Lạc Lạc có thể được Đạo gia thay mặt lãnh ra hoả táng siêu độ, sẽ bớt đi ít nhiều khó khăn, ngay cả thủy bộ đạo tràng cũng có thể để Tề Sở làm.
Ngẫm tới ngẫm lui, cuối cùng căn cứ vào việc Tề Sở còn chưa thanh toán tiền xem hương, liền thoải mái sai khiến anh ta vậy.
Ngay lập tức gọi điện tới, kết quả con hàng này vừa nghe tôi nhờ anh ta hỗ trợ liền vui vẻ đồng ý, vào sáng sớm tinh mơ hôm sau lúc tôi còn đang bị Mặc Dật "chà đạp", anh ta liền hí hửng đập cửa đến rung trời.
Mặc Dật tức đến xanh mặt, tay lập tức vung lên, tiếng đập cửa bên ngoài liền dừng lại, y lại tiếp tục "chà đạp" tôi.
Tôi cố chống cự vài lần đều không có hiệu quả gì, may là Mặc Dật cũng biết điểm dừng, làm qua loa thêm một chút liền bế tôi vào WC tắm rửa, sau đó để tôi đi mặc quần áo ra mở cửa.
Ngoài cửa, mặt Tề Sở đã đen như đáy nồi, u oán nhìn tôi, nhưng vừa nghe Mặc Dật từ phía trong gọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-hon-kho-chia-lia/1046033/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.