Lời chưa dứt thì tay kia đã phóng ra một đoạn chỉ quấn lấy cổ tay tôi, chỉ kia vừa loé tới, một bên tay của tôi lập tức liền sờ túi tro hương, đang chuẩn bị lấy ra ném anh ta thì bị Mặc Dật ngăn lại, y cười nhẹ: "Em ấy chỉ là dạ dày không tốt, lại rất tham ăn, hay ăn đồ cay nhiều.
Tuy nhiên trung y bây giờ khá hiếm, lại còn là nhiều đời hành nghề, nếu có thể xem thử thì càng tốt.
"Nói xong còn nắm cổ tay phải của tôi đưa ra cho người ta, tim tôi đập thình thịch trừng mắt nhìn y, y lại chỉ cười nhìn tôi một cách cưng chiều: "Lần sau lại lén tham ăn để đau bụng như thế này, anh liền tìm một vị trung y tới châm vài cái, để xem em có biết sợ không.
"Ngũ quan của y cực kì hoàn hảo, lại cười một cái, sóng mắt dạt dào, làn da trắng ngỡ như còn sáng hơn vệt nắng phản lại trên cửa kính, làm tôi nhìn đến ngơ ngẩn.
Bố Đạm Trần bắt mạch cho tôi, khẽ cau mày, lại đổi qua tay trái xem thử, trong mắt chứa đầy nghi ngờ, nhưng vẫn hướng tôi nói: "Thân thể khoẻ mạnh, dạ dày cũng không có vấn đề gì lớn.
Nếu còn đau thì uống miếng nước ấm, sau đó xoa bóp một chút là được.
Trong người hơi thiếu máu, nên ăn nhiều thức ăn bổ máu một chút, sau này đừng ăn quá cay, thường xuyên ra ngoài phơi nắng, đuổi bớt âm khí.
"Nói xong, anh ta nhìn chằm chằm vào Mặc Dật, sau đó cười khẽ rút từ trong túi ra một cái hộp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-hon-kho-chia-lia/1046035/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.