Nghe âm thanh còi báo động inh ỏi kêu ngoài kia, tôi còn tưởng mình vừa mở cửa một cái két sắt, chứ không phải một căn phòng cháy cơ đấy.Dưới lầu vang lên tiếng bước chân dồn dập, tôi hoảng hốt nhìn Mặc Dật, mấy ngày nay vì vướng vụ người chết kia mà phải ở chỗ này, bây giờ mà bị hiểu lầm thành đột nhập trộm đồ nữa, có khi nào tôi bị đi bóc lịch luôn không?Mặc Dật đại thần vẫn rất bình tĩnh nhìn tôi nói: "Mở quan tài ra."Tiếng bước chân càng ngày càng gần, tim tôi đập thình thịch như trống bỏi, duỗi tay ra nắm lấy cái quan tài liền xoay người lấy đà chạy, Mặc Dật lại giữ chặt eo tôi: "Mở ra ở tại đây, mắt trận ở chỗ này, em mở ở nơi khác cũng vô dụng."Bên ngoài đã truyền đến tiếng lục đục của bộ đàm, tôi thật không hiểu Mặc Dật đang nghĩ gì, nhưng anh không chịu buông tôi ra, giãy dụa cũng vô dụng, nếu như gây ra tiếng động lớn thì càng chết.May mắn cái quan tài này nhỏ, xích sắt cũng không có khoá chỉ là quấn vòng quanh, tôi luống cuống tay chân tháo hết ra, chỉ thấy bên trong là một con búp bê vải, tuy có hơi nhỏ một chút, nhưng bề ngoài cực kì giống Lạc Lạc.
Ở giữa ngực búp bê là một khúc xương ngón tay, trên đỉnh đầu gắn một nắm tóc, mặt cắt còn lởm chởm, có thể nhận ra là bị cắt lúc người còn sống.Trong lòng tôi đột nhiên dâng lên nỗi phẫn hận, búp bê vải này tinh xảo vô cùng, cực kì giống với thủ pháp may búp bê gắn kết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/am-hon-kho-chia-lia/1046040/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.